DLB: Này, DĐB! hôm qua mày ghé nhà tao, nói tào lao, làm đám lâu la nhà tao cãi nhau ủm củ tỏi, chẳng lo làm ăn gì cả. Nay tao đến nhà mày để ỉa một bãi cho hả giận đây!
DĐB: Ấy ấy, bác lại nhà, em mời bác vào trong uống miếng trà, thư thư em thưa chuyện. Nếu bác muốn ị thì em dẫn đường bác vô hố xí chứ làm thế coi chẳng văn hoá gì cả.
DLB: Tao ị là tao ị cho bõ tức, chứ không phải muốn đâu nhá nhá. Bên nhà tao hố xí có mà đầy, toàn được làm bằng vật liệu ngoại nhập, đám lâu la, âm binh ngày nào cũng sơn phết, bay quanh bảo vệ... cần gì phải vào cái hố xí trống trơ, trống tuếch nhà mày chứ?
DĐB: Dạ nếu bác chê thì tuỳ bác ạ, nhớ là ị thôi nhá, bác nói ị là chỉ ị, em cấm bác đái đó... em xây nhà này cũng chỉ để thiên hạ tuỳ tâm, muốn ị thì ị, muốn làm gì thì tuỳ tâm của họ. Thấy nhà bác treo cờ "dân chủ", "tự do ngôn luận" đẹp là thế, mà vào nhà bác toàn thứ rác rưởi, cũng chỉ ngôn luận một chiều... nó cũng có khác gì các hố xí công cộng đâu bác. Mà đã là hố xí công cộng thì dù làm bằng vật liệu gì đi nữa thì nó cũng thối, muốn không thối thì phải thường xuyên dọn dẹp bác ạ. Mà em nghị bác dọn nhưng người ta cứ không ý thức, tiêu tiểu bừa bãi thì cũng chẳng sạch được đâu bác ơi. Bác thấy đó, nhà em nó tự nhiên, mỗi lần tõm xuống đám dân chủ cuội là chúng nó chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác mất mà bây giờ dân chủ cuội nhiều nên chưa kịp tõm, chúng nó đã giành dật nhau rồi, xí phần nhau gay gắt... bác thấy đó cái vụ Đoàn Văn Vươn, Bùi thị Minh Hằng giành nhau kinh không?
DLB: Ừ, mày nói cũng có lý. Nhà tao chừ thối hơn trước nhiều, nhưng dọn hoài không được. Tao có muốn thế đâu, nhưng được mấy bác sỹ phu cất công gầy dựng, điêu khắc, sơn phết chả đủ để bọn lâu la thất học phá hoại. Chán thì chán thật, nhưng biết làm sao. Nhưng dù sao cũng có lợi cho tao, thối chút nhưng tao quen rồi, xem chừng đi chỗ khác mà thiếu mùi thối này tao sống không nổi đấy chứ?
Thôi, không nói chuyện với mày nữa, tao về dọn nhà đây.
DĐB: Ấy! thế bác không ị nhà em nữa à? (lẩm bẩm: chắc tiếc bãi phân nên mang về nhà ị ấy mà!)
Thư gửi bạn đọc!
Bạn đọc thân mến!
Trở về làm dân là cách hay nhất để chiêm nghiệm cuộc đời. Các bậc sỹ phu thời phong kiến mỗi khi bất mãn với triều đình cũng chọn cho mình cách rút lui, ở ẩn. Nhưng không có nghĩa như thế là thơ ơ với thời cuộc, họ vẫn đóng góp sức mình với xã hội bằng cách dạy học hay viết sách...
Như chúng tôi đã đề cập trước đây, việc lấy danh nghĩa 'nhân dân' để làm điều xằng bậy, cản trở tiến trình phát triển là điều đáng lên án. Để lên án hành vi này không phải là trách nhiệm của những nhà trí thức mà của cả cộng đồng, trong đó có chúng tôi.
Rất mong bạn đọc chia sẻ và cùng chung tay, góp sức!
Thân mến!
Trở về làm dân là cách hay nhất để chiêm nghiệm cuộc đời. Các bậc sỹ phu thời phong kiến mỗi khi bất mãn với triều đình cũng chọn cho mình cách rút lui, ở ẩn. Nhưng không có nghĩa như thế là thơ ơ với thời cuộc, họ vẫn đóng góp sức mình với xã hội bằng cách dạy học hay viết sách...
Như chúng tôi đã đề cập trước đây, việc lấy danh nghĩa 'nhân dân' để làm điều xằng bậy, cản trở tiến trình phát triển là điều đáng lên án. Để lên án hành vi này không phải là trách nhiệm của những nhà trí thức mà của cả cộng đồng, trong đó có chúng tôi.
Rất mong bạn đọc chia sẻ và cùng chung tay, góp sức!
Thân mến!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét