Thư gửi bạn đọc!

Bạn đọc thân mến!

Trở về làm dân là cách hay nhất để chiêm nghiệm cuộc đời. Các bậc sỹ phu thời phong kiến mỗi khi bất mãn với triều đình cũng chọn cho mình cách rút lui, ở ẩn. Nhưng không có nghĩa như thế là thơ ơ với thời cuộc, họ vẫn đóng góp sức mình với xã hội bằng cách dạy học hay viết sách...
Như chúng tôi đã đề cập trước đây, việc lấy danh nghĩa 'nhân dân' để làm điều xằng bậy, cản trở tiến trình phát triển là điều đáng lên án. Để lên án hành vi này không phải là trách nhiệm của những nhà trí thức mà của cả cộng đồng, trong đó có chúng tôi.
Rất mong bạn đọc chia sẻ và cùng chung tay, góp sức!
Thân mến!


Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Vì sao blog Nguyễn Xuân Diện bị xoá?

Gần một tuần nay, bỗng nhiên blog Nguyễn Xuân Diện bị xoá sạch thông tin. Các blog đồng sàng cũng chẳng thấy loa lên, mặc dù có nhiều sự kiện trùng hợp để có thể vin vào đấy mà dùng loa công suất lớn.
Tại sao nhỉ?
Dân tôi ít chữ lại thích thảnh thơi cái đầu mỗi bận "cày xong thửa ruộng" nhưng không khỏi thắc mắc, đoán già, đoán non mấy ý sau:
- Gã chủ nhân blog vốn là (con) người thích chữ nho, một vài việc gã làm cũng khá thâm nho. Đỉnh là việc dựng ra cảnh nhang khói, xương cốt để chọt "dao găm" vào tim người đọc khiến không ít người lặng đi vì bức xúc. Trò này cao tay và xứng bậc sỹ phu, nhưng tiếc là mục đích dùng lại cho thâm ý xấu. Nhớ lại trước đó mấy ngày, gã chủ nhân vừa hân hoan chào mừng sinh nhật, kèm theo thông báo bị Sở 4T HN mời là việc, thế mà sau đó cái blog mất tăm. Tình huống này ai mà chả nghĩ là do sở 4T. Mà sau sở này là ai thì tha hồ người đọc suy diễn... thế là mục đích đã thành công. Thâm không nhỉ?
- Nếu là đám mũ trắng, mũ đen, mũ đỏ nào đó đánh sập thì chắc cũng đã đưa ra thông tin nhận trách nhiệm hoặc không thì cũng được nhóm nào đó ra lời cảnh báo, nhưng đây chẳng thấy tin gì. Họ không quan tâm? học bất lực? hay do điều gì khác?
- Gã chủ nhân cũng chẳng lên tiếng, vì muốn lên tiếng cũng chẳng khó khăn gì, như các blog đồng sàng khi gặp sự cố cũng đã làm tương tự. Gã chủ nhân này chẳng bị bắt giữ gì... vậy là do gã sợ? gã ăn năn hối cải? hay gã đã gắp tuồng cho vở diễn mới?
Ui dza, thôi ngủ giấc cho khoẻ, kệ mẹ gã... chốn ảo này, người ta lừa nhau âu cũng là chuyện thường ngày mà...

Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Xuân Diện bờ lốc!

Sáng nay thằng bạn blog báo tin rằng thì là  "Lâm Khang chủ nhân" ra thông báo mừng thôi nôi bờ lốc của mình. Tớ vốn rất kính mấy bác, mấy chú Viện Hán Nôm, nhưng riêng cái tên Nguyễn Xuân Diện thì nghe vào là tự nghiên thấy buồn...ói (muốn mửa). 
Thực ra cũng chẳng vì thù ghét cá nhân gì, vì ông í với mình xa nhau hơn ngàn cây số, chưa từ diện kiến cũng như nói chuyện qua điện thoại, cũng chẳng vì ghen ăn tức ở gì vì mình và ông í chẳng có quyền lợi gì chung để mà đụng chạm ngoài hai chữ "Tổ quốc", mà hai từ này lại không phải chỉ là của chung giữa tôi và ông í.
Cũng bởi cái chung đụng bao hàm đó mà  tớ thấy bất bình mỗi  khi chứng kiến NXD sử dụng "tài sản" chung đó một cách bừa bãi, không những thế còn lấy quyền lợi biết bao người để làm bình phong cho ra vẻ đạo đức: vì "nhân dân" , vì "dân tộc".
Nói thật, tớ không dám nhìn mặt hắn, vì nhìn cái "bị thịt" ấy là cái máy vi tính tớ không khéo bất đắc dĩ nhận ngay một bãi nước bọt. Chợt nhớ tới lời thằng bạn càm ràm mà an ủi bởi có nhiều người chia sẻ bức xúc cùng mình, hắn nói: "Mẹ, cái thằng mất dạy đó mà sao chưa thấy chính quyền gô cổ nó lại, đê nó tác oai tác quái mà ghét. "
Tớ thì đặc biệt ghét khi hay về mấy vụ bắt bớ, nhưng xã hội mà không có lúc phải dùng biện pháp mạnh để điều chỉnh thì liệu có bình yên chăng? người dân ai cũng ý thức, tự giác chấp hành thì cần gì đến bộ máy nhà nước, bộ máy công quyền, công an, quân đội.
Thằng bạn blog cho biết, NXD vừa thông báo mừng sinh nhật, vừa đưa tin bị Thanh tra Sở TTTT Hà Nội mời làm việc thấy cũng mừng nhưng lại chợt buồn: buồn vì sao để mãi một năm qua giờ Sở này mới mó đến, phải chăng trăm công nghìn việc mà quên mất ông Diện? buồn vì thứ này bắt nhốt bỏ mé nó đi chứ mời nỗi gì? Một thằng phản động, chuyên  xuyên tạc làm quần chúng nhân dân hiểu không đúng về nhà nước, các chủ trương, đường lối của nhà nước; lôi kéo người khác chống chính quyền... mà mời cái nỗi gì? Thật lịch sự với giặc thì thật không ra gì.
Nhưng thôi, dẫu muộn còn hơn không! 
Là một con dân bình thường trên giải đất này, Tớ hy vọng chính quyền cần có biện pháp mạnh hơn để sớm loại bỏ những thành phần cơ hội, gây mất trật tự này để nhân dân yên ổn làm ăn sinh sống...
Mong lắm thay!
 

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Ngẫm về hai chữ "nhân dân"

Mới qua nhà bác Hoà Bình chơi, thấy bác í rinh một cái bài từ nhà DG về có bình nhiều về hai chữ "nhân dân", được khách nhà bác HB bàn rôm rả. Riêng em, thấy buồn khi nghĩ về bản thân và nhớ lại chuyện sáng nay...chuyện thế này:
Sáng nay, trên đường đi làm, em chạy xe dọc theo con đường Trần Xuân Soạn (Q7, TP. Hồ Chủ tịch), đến gần đoạn chui qua cầu Kinh Tẻ. Phía trước xe em không xa là xe của ba công dân (nhìn vẻ bề ngoài em đoán là nhân dân Việt Nam), gồm 1 công dân nam, một công dân nữ và 1 công dân nhí chừng hơn 1 tuổi (em chẳng thể biết là nam hay nữ). Vừa đi, đứa bé vừa gào khóc (nghe rất khó chịu).
Đang đi, bỗng công dân nam điều khiển xe tấp vào lề đường rồi dừng lại. Công dân nữ nhanh chóng bế đứa bé lên lề đường dỗ cho nó khỏi khóc. Công dân nam sau khi dựng xe xong xấn xổ tới vung tay choảng đứa bé liên tục... rất may vị công dân nữ với bản năng làm mẹ đã vội cuộn người che chắn khiến những cú đánh đầy tức giận của công dân nam đều trật đích, bay vào đầu, hai vai và hai cánh tay công dân nữ... đứa bé càng sợ, càng gào khóc dữ dội...công dân nữ cũng khóc. Công dân nam nghe tiếng khóc càng trở nên hung dữ hơn, định dùng luôn hai chi còn lại để trút giận, kèm theo những câu chửi tục tằn: ĐM mày!...ĐM mày!... 
Chỉ vài phút, khúc đường đã ứ xe đông nghẹt, những phụ nữ đi trên đường cất tiếng la hốt hoảng, vài người đàn ông nhanh chóng dừng xe, tiến đến can thiệp. Người công dân đàn ông nọ vẫn chưa nguôi tức giận, mặc dù không tiếp tục đấm, đá như lúc ban đầu, nhưng không ngừng văng tục để xì van. 
Í ới trong đám đông bu quanh là tiếng hỏi han của một vài phụ nữ với người công dân nữ bất hạnh, đứa bé vẫn khóc, nhưng tiếng khóc đã nhỏ hơn vì có lẽ đã mệt và sợ.
Người công dân nam hung dữ đã bị đám đông tách ra xa, một ai đó đã nhanh chóng gọi điện cho công an đến giải quyết. Dừng xe hóng chuyện, được biết nguồn cội của sự bực tức là do công dân đàn ông kia ghen vợ mình ngoại tình, sự trút giận không thương tiếc chỉ vì anh ta cho rằng đứa bé không phải là sản phẩm do mình nhọc công mà có được.
Có lẽ nếu không có những người đàn ông khoẻ mạnh kia can thiệp, thì thấy cảnh đau lòng đó mình cũng sẽ nhảy vào. Mình mừng là người dân Việt nói chung không đến nỗi hững hờ như người TQ trong vụ đứa bé bị xe cán mà vẫn thờ ơ bước qua. Nhưng mình thấy buồn và lo lắng là gần đây hình như người dân Việt minh đã xuất hiện không ít những người hung hăng, có người trở nên tàn nhẫn, độc ác với đồng loại, có người thì quá vô cảm với cộng đồng... vừa tiếp tục cuộc hành trình mà đầu cứ nghĩ mông lung...
Liên tưởng đến việc đội lên đầu hai chữ "nhân dân", nhưng việc làm của một vài người có học gần đây như bịa ra việc đập phá bàn thờ nhà anh Vươn để dễ bề quyên tiền, rồi ém; moi xương  trên cánh đồng Văn Giang để chụp ảnh, đưa tin gây "hót", tạo scandal... em thấy buồn quá bác Hoà Bình ạ.
Người ta cứ hay nói những chuyện to tát, riêng em, em chỉ nghĩ: Nếu có lòng yêu nước, yêu dân tộc (yêu đồng loại), trước hết phải trung thực với bản thân và XH, phải biết yêu những cái nho nhỏ như gia đình mình, những người quanh mình đã... chứ đâu như luật sư Cù, nhà biểu tình Bùi Hằng, tiến sỹ óc nhôm Nguyễn Xuân Diện... thật chán!

Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

Xin chút thông tin về bác Nguyễn Xuân Diện

Cũng bởi hay vào ra nhà bác Dân Làm Báo nên em biết cái nhà bác Diện ở trong nước rất "gần" dân, bác í lặn lội từ thủ đô HN về tận Văn Giang để lội ruộng, nhặt xương và sờ sờ mấy cái bia để chụp ảnh đưa tin...(mặc dù quần áo của bác í có vẻ việt kiều hồi hộp, hơi "không gần" dân lắm, nhưng thôi, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, ăn thua là người có tâm lòng mới quý); bác í cũng là người chuyên tường thuật về các sự kiện "hót" như biểu tình, "cướp đất", hs-ts vân vân. Tò mò muốn biết bác í có nhân thân thế nào, có xuất thân từ giai cấp "bần cố nông" không mà bác í có lòng đến thế, hay bác í lại "bức xức" cái rì khác mà "rận cá chém thớt". Muốn biết trước tí chút để dễ bề làm quen với bác í, mong bạn đọc gần xa, mạnh thường quân, mạnh thường quan, các nhà hảo tâm, hảo tin,... nếu biết tin xin cung cấp giúp, xin cảm ơn và hậu tạ!

Chia tay dân làm báo

- DĐB: Này, này bác DLB... mấy hôm cuối tuần, nhà bác có vẻ hơi đói tin nhỉ? em thấy cái bài của Mẹ Nấm "ca" "Hoa Hậu biểu tình" post từ thứ 6, đến thứ 2 tuần sau mà mà vẫn top ten dzi.?
- DLB: Làm ăn thì có lúc này, lúc khác chứ.
- Nhưng đội ngũ lâu la của bác đông như quân nguyên, trong nước có, ngoài nước có... nhất là đám lâu la bên ngoài, chuyên thói  đơm đặt, đồn thổi, có ít xuýt thành nhiều ấy... mà đành để cho nhà bán vắng bài thì buồn nhẩy. Theo em, bác phải kỷ luật chúng nó, cho chúng nó biết, đã ngồi mát, ăn bát vàng rồi mà không chịu ỉ ôi la hét thì có ngày cám lợn cũng chẳng có mà húp í chứ lỵ.
- Làm việc cũng phải có lú nghị chứ mầy... ít hôm nữa tao xua tụi nói vào cái vụ Vụ Bản (Nam định), để mày xem, sau Văn Vươn là Văn Giang, sau Văn Giang sẽ là một Văn gì đấy ở Vụ Bản... lần này xôm tụ chẳng kém Văn Giang đâu nhá.
- Cái kiểu đưa tin có một xuýt lên thành mười như bác vẫn làm xem vài lần chán bỏ mẹ. Bác đọc lại đoạn này throng nhà bác coi nhé:

Với quân số đông gấp đôi, gấp ba lần, phía chính quyền đã ra tay hết sức tàn bạo trong tiếng kêu la thảm thiết của các chị phụ nữ. 

Bà con nông dân bị đánh đập dã man, nhiều người bị đánh đến đổ máu.
Một bà cụ hơn 70 tuổi trong nỗ lực giữ đất tuyệt vọng đã phải đổ gục xuống bất tỉnh, sau khi bị công an dùng dùi cui đập mạnh vào đầu. Tiếp đó, những tên công an khác lôi bà cụ ra khỏi khu vực cưỡng chế rồi bỏ mặc nạn nhân nằm bất tỉnh trên đất. Mãi cho đến khi bị nhiều người dân phản đối, phía chính quyền mới cho xe cứu thương đến chở bà cụ đi cấp cứu.

Một số thanh niên có mặt trong khu lều trại cũng bị đánh đập tàn nhẫn, ngay cả khi gục xuống vẫn phải hứng chịu những cú đạp bằng giầy đinh vào đầu, mặt. Trong khi đó, các chị phụ nữ thì bị nắm tóc lôi đi xềnh xệch.

Theo ghi nhận, ít nhất một người bị đánh gãy chân, 2 người bị đánh vỡ đầu. Nhiều người bị bắt đi.
 Bác có nói ngoa thì cũng vừa vừa thôi, làm gì mà mô tả họ như phát xít vậy, nói như thế chỉ lừa được những người bên ngoài, nhưng người trong nước không lừa được đâu. Lần sau bác có nói quá thì quá chút chút cho nó "hot" , đừng nói kiểu vu va, vu khống, tội chết.
- DLB: Ha, ha, ha... đám lâu la của tao nó đơm đặt đấy, nhưng phải nói là nó đơm đặt mà cắt được tim người đọc đấy chứ... đọc những dòng như thế thì người ta mới căm phẫn công an, chính quyền,... mới quay qua ủng hộ thằng "Dân Làm Báo " này chứ?
- Chúng nó làm bậy như thế mà bác vẫn ủng hộ chúng nó à...
- Chúng nó nuôi tao mà tao lại không ủng hộ, không nhẽ tao ủng hộ mày à?
- Hôm rồi có bác blogger Hoà  Bình vào nhà em chơi, có nói là đừng chấp bác, vì nhà bác toàn thứ nhảm nhí, ngô ngê... em định bụng không tin, vẫn ngao du với bác... nhưng nay em thấy bác ấy nói đúng thật. Chắc bác và em chẳng có duyên làm kẻ thù của nhau rồi... thôi chào bác nhé, bác cứ cùng đám âm binh của mình bốc thơm cho nhau, đồn thổi, bịa đặt, tự chửi, tự nghe nha... em đi à.
- Ơ ơ này! mày đi thật à?
- ...

Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

Kìa! Hoa hậu!

Mời xem đoạn hội thoại sáng nay giữa DĐB và DLB nhé, nào:

- DLB: Ê, chán sao không qua nhà anh chơi!
- DĐB: Bẩn bỏ mẹ, sang làm đéo gì .
- Bẩn là bẩn thế nào, chú mày cứ nói bỡn. À mà mày hôm nay nói năng xã hội đen thế hở?
- Với bác thôi! chẳng qua đi với MA nên em đành chịu đổi mình.
- Ơ, thế là mấy nay, mày vẫn phượt qua nhà anh hử, sao anh chả thấy?
- Ruồi , nhặng bay đầy như đám mây, bác có mắt thánh cũng chả nhìn ra.
- Mày thấy mấy bài sáng nay thế nào... ý là về hoa hậu... biểu tình ấy!
- Thú thực em xin bác đấy! Bác là Người Việt, hẳn bác hiểu phong tục người Việt là với người đã khuất, dù thế nào cũng đừng đụng tới họ, đụng tới họ là đụng tới tâm linh ấy.
- Là sao, tao chưa hiểu?
- Bác cứ giả đò à...
- Đéo mẹ, nói toẹt xem nào?
- Thì em nói cái con... KIM KIM của bác ấy. Từ một đứa con gái ngây thơ, trong trắng, bác đẩy thế nào mà chừ nó thành mẹ mìn luôn, thật ác. 
- Mẹ mìn là mẹ mìn thế nào... này nhá, nó có nhan sắc, lại biết trưng diện... nó đẹp, trẻ nhất trong đám biểu tình thì tao gọi nó là "hoa hậu biểu tình", sai thế đéo nào được. Mày thử căng mắt tìm xem có con nào trẻ đẹp hơn nó không? Mấy con Phương Bích, Bùi Hằng, Dương Hà... mấy cái ngữ ấy, cho chó còn chê, lăng xê nó có ngày chết oan ấy chứ lậy.
- Bác chả lăng xê Bùi Hằng là "người phụ nữ của năm 2011" ấy còn gì?
- Đéo đâu phải tao, mày xem lại đi, đó là thằng Diện, Nguyễn Xuân Diện hán nôm đấy. Tao buôn lại kiếm tí lời thôi chứ con mẹ đó nhìn gớm thấy mẹ tao luôn. Nhìn cái thành tích bất hảo của thị, nói thiệt cho địt cũng đéo dám...
- Bác lại nói bậy rồi! Thôi trở lại chuyện em hoa hậu của bác. Theo em bác nên tích đức một chút, cứ đẩy em nó, đến giờ nó mang xả xác bố ra cho bác buôn thiệt nhẫn tâm hết sức.
- Nghe mày nói thế là tao biết mày đéo biết gì về làm ăn kinh tế rồi.Mày thấy thằng người Hoa (Ba Tàu khựa) nó buôn mấy thứ cỏn con như hàng mã, đồ chơi trẻ em,... mà nó còn giàu kếch sụ lên đấy. Làm ăn là phải biết lựa chọn đúng nhu cầu, không có nhu cầu thì tập thói quen để người ta có nhu cầu, từ đó bơm hàng ra mới hốt bạc. Làm ăn là phải biết chớp lấy cơ hội, huống chi cơ hội đã khó, nay có cơ hội vàng, hời thế mà không đầu tư thì có mà dẹp "tiệm" hử? Nói thiệt nha, vụ xử phúc thẩm thằng đánh bố con KIM, tao dám chắc sẽ kiếm bộn nhá. Tại phiên toà đã hời rồi, sau phiên toà còn lai ra chán. Tha hồ tao giật tít câu viu: "Trung tá công an đánh chết dân"; "Âm mưu gì sau cái chết thương tâm"; "Niềm tin nào cho cô bé xinh xắn, yếu ớt mất bố ngay trong trụ sở công quyền"... còn dài dài tới cuối năm ấy chứ lỵ.
- Thôi, thôi... thối quá, bác làm ơn đừng mang rác qua nhà em. Em mệt rồi, tiến bác!
- Địt mẹ, đang nứng  làm mất hứng... chào!

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

Lần đầu tiên thấy DLB làm một việc có vẻ trung thực:

Dân Làm Báo - Sau khi tìm hiểu và so sánh thêm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau được công bố trên mạng, những dữ kiện mà Dân Làm Báo có được cho thấy có hai công ty Việt Hưng: (1) Công ty cổ phần phát triển bất động sản Việt Hưng (là công ty đối tác chiến lược của VietCapital Bank do Nguyễn Thanh Phượng làm chủ tịch HĐQT); (2) Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (chủ dự án Ecopark)

Những dữ kiện này trái ngược với những thông tin đã đăng trong bài "Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Phượng và Ecopark”. Đây là lỗi nhầm lẫn trong khâu kiểm tra thông tin. Dân Làm Báo xin gửi đến bà con trong thôn lời xin lỗi chân thành vì những thiếu sót của mình và xin phép các bạn đọc được rút bài đã đăng xuống.

Dân Làm Báo xin cám ơn các bạn đọc đã phát hiện ra những sai sót của Dân Làm Báo và một lần nữa chân thành xin lỗi mọi người.

Trong tiến trình tìm hiểu về hai công ty này, Dân Làm Báo đã thu thập được một số dữ kiện, đồng thời cũng có khá nhiều nghi vấn chưa giải thích được bởi tình trạng giới hạn nguồn tin.

Ngặt nỗi, những thông tin sai lệch DLB đã lu loa mấy ngày nay, đã lan toả tận đâu rồi.
Chợt nhớ lại mấy cái vụ đưa tin "ăn bưởi bị ung thư", "chất tạo nạc trong thịt heo", "cá Diêu hồng nhiễm chất cấm trong thực phẩm" ... đã làm người dân phải khốn đốn.
Haiza, cuối cùng cái khổ cũng đổ đầu "thằng dân" thôi!
Dù sao một lời xin lỗi của DLB cũng cho thấy tướng cướp đôi khi cũng còn chút tình cảm. Trái với lúc đầu, đám lâu la ruồi bâu xúm vào hô hoán, bọn quản trị âm binh được thế càng tung hứng khí thế. Hy vọng cúng còn biết soi lại mình tí chút.